Trên con đường rợp bóng cây, bước chân của hai người trẻ vẫn đều nhịp nhàng nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngày càng lớn dần. Yuki chỉ biết nhìn theo tấm lưng xa xăm của Takaki, bước đi mà không một lời nói. Trái tim cô đau nhói vì cảm giác xa lạ này, nhưng đâu đó trong tâm hồn cô vẫn giữ lại những hồi ức ngọt ngào, những giọt nước mắt nồng nàn của tình yêu dành cho anh.
Đã bao lâu rồi họ không thốt lên một lời yêu thương, đã bấy nhiêu tháng ngày trôi qua mà tình cảm ấy dường như bị vùi lấp dần trong bóng tối của quá khứ. Mỗi bước chân của họ, mỗi hơi thở không chỉ là sự xa lạ từ người kia mà còn là sự xa cách vô hình, không thể chạm đến.
Nhưng rồi một ngày, khi cơn mưa rào kéo đến, cơ hội để họ dừng lại, nhìn nhau vào mắt và nói lên những suy tư sâu kín, những tâm tư không dám bày tỏ sẽ xuất hiện. Đó chính là cơ hội cuối cùng để họ từ bỏ hoặc nắm chặt tay nhau, để từ giã quá khứ hoặc bắt đầu một tương lai mới.