Trên bầu trời đêm bao phủ bởi mảnh vụn ánh sao, cô gái trẻ Lạc Ly bước đi trên con đường đá vắng vẻ. Mắt cô lạnh lùng như màu trời đêm, từng bước chân cứ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đúng bước, đều nhấc lên những cơn gió nhẹ, làm lay động tà áo lụa trắng xốp cô đeo, như triều buổi đồng quy.
Bí mật ẩn giấu trong tâm hồn thuần khiết của cô lại dần được hé lộ, giữa lúc không gian nhuốm màu hoang tàn, tiếng bước chân cứ vọng lên như hòa cùng hồi chuông mang điệu nhạc cổ xưa. Ấy vậy mà bên trong cô, một thế lực huyền bí đang dần thức tỉnh. Ngàn năm trước, vết đau buồn nối liền trái tim cô với một thế giới khác, thế giới của những bí mật không lời, của những lời nguyền vong linh.
Vào đêm đen tối nhất, Lạc Ly từng là ngọn đèn lẻ loại giữa bóng tối, nhưng giờ đây, cô sẽ trở thành ngọn đèn dẫn dắt những linh hồn lạc lối, một phù thủy cai quản những khúc sông cuồn cuộn nơi huyết mạch của thế giới dòng thời gian...